pằng pằngMột nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi "tham quan" Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi:
“Chỗ này là gì vậy?”
Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: “Jesu die here”
Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng "chứng tích chiến tranh", ông khách hỏi:
“Chỗ này là gì, sao đông người vậy?”
Nàng trả lời: “America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here”
Ông khách há hốc mồm: “Oh my God!”
Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ:
“Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?”
Nàng lại nhíu mày suy nghĩ:
“Men - women, pằng pằng, Baby born here”
(sưu tầm)
nửa....gà
Bán cho tui một... một... một...con... con... - Con gì? - Con.. vịt.. vịt. - Ok! - Chặt... chặt... chặt... - Chặt hả? Rồi, chặt, chặt. - Nửa... nửa... nửa...n..nửa... - Nữa hả? (chặt miệt mài) - hic, hic... nửa... nửa...,hic, hic.. - nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá - huhu...hu...nửa... nửa...,huhu, nửa... con... con... thôi! - Hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con?
bói
Xưa kia, có lời đồn rằng trong một chiếc hang ở lưng chừng núi có một đạo sĩ rất tài giỏi. Ông có thể “nhìn lại” những việc đã xảy ra từ 800 năm trước và “xem trước” sự việc sẽ xảy đến vào 800 năm sau.
Tiếng lành đồn xa, một hôm, có ba chàng thư sinh khi chuẩn bị vào kinh ứng thí, biết được danh thơm liền đến nhờ vị đạo sĩ nọ xem cho một quẻ.
Sau khi làm lễ vấn danh, đạo sĩ nhắm mắt lại và thò ra ba ngón tay. Ba chàng thư sinh ngơ ngác không hiểu, tiểu đồng đứng cạnh liền giải thích:
- Ba lạng bạc, mỗi người một lạng!
- À, ra là thế.
Nói rồi, các chàng nhanh chóng giao đủ lượng bạc theo yêu cầu của “thầy” và vội vã hỏi:
- Lần này ba chúng con đi thi sẽ đậu được mấy người?
Đạo sĩ nhắm mắt, bấm đốt tính toán hồi lâu rồi không nói không rằng giơ ra một ngón tay. Ba chàng thư sinh liền quay sang nhờ chú tiểu đồng “phiên dịch” giúp. Tiểu đồng mở miệng định nói thì đạo sĩ trừng mắt:
- Thiên cơ bất khả lậu!
Tiểu đồng vội ngậm miệng. Ba chàng thư sinh hỏi tới hỏi lui nhưng đạo sĩ vẫn không hé răng một lời, đành bỏ về.
Đợi họ đi khuất, tiểu đồng mới hỏi thầy:
- Có phải chỉ có một người họ đậu không thưa thầy?
Đạo sĩ lắc đầu:
- Con ngốc lắm! Nếu thầy không mở mắt kịp lúc thì coi như “chén cơm” này bị con hất đổ rồi.
Tiểu đồng thắc mắc:
- Vậy chứ ban nãy thầy đưa ra một ngón tay là có ý gì?
Vị đạo sĩ ôn tồn giảng giải:
- Họ có ba người tất cả. Nếu một người đậu thì một ngón tay ngụ ý đậu một người. Nếu hai người đậu thì một ngón tay có nghĩa là một người rớt. Nếu ba người đều đậu thì một ngón tay có nghĩa chẳng rớt một ai. Nếu ba người đều rớt thì một ngón tay nghĩa là đến một người cũng không đậu.
Tiểu đồng vỗ tay tán thưởng:
- Thầy đúng là thần cơ diệu đoán. Xin thầy chỉ dạy cho con để lần sau “chén cơm” của thầy trò ta được đầy đặn hơn ạ!
“Chỗ này là gì vậy?”
Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: “Jesu die here”
Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng "chứng tích chiến tranh", ông khách hỏi:
“Chỗ này là gì, sao đông người vậy?”
Nàng trả lời: “America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here”
Ông khách há hốc mồm: “Oh my God!”
Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ:
“Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?”
Nàng lại nhíu mày suy nghĩ:
“Men - women, pằng pằng, Baby born here”
(sưu tầm)
nửa....gà
Bán cho tui một... một... một...con... con... - Con gì? - Con.. vịt.. vịt. - Ok! - Chặt... chặt... chặt... - Chặt hả? Rồi, chặt, chặt. - Nửa... nửa... nửa...n..nửa... - Nữa hả? (chặt miệt mài) - hic, hic... nửa... nửa...,hic, hic.. - nữa hả?(chặt miệt mài), chà thằng này hào phóng quá - huhu...hu...nửa... nửa...,huhu, nửa... con... con... thôi! - Hả? Tao chặt cả chục con đã rồi mày lấy có nửa con?
bói
Xưa kia, có lời đồn rằng trong một chiếc hang ở lưng chừng núi có một đạo sĩ rất tài giỏi. Ông có thể “nhìn lại” những việc đã xảy ra từ 800 năm trước và “xem trước” sự việc sẽ xảy đến vào 800 năm sau.
Tiếng lành đồn xa, một hôm, có ba chàng thư sinh khi chuẩn bị vào kinh ứng thí, biết được danh thơm liền đến nhờ vị đạo sĩ nọ xem cho một quẻ.
Sau khi làm lễ vấn danh, đạo sĩ nhắm mắt lại và thò ra ba ngón tay. Ba chàng thư sinh ngơ ngác không hiểu, tiểu đồng đứng cạnh liền giải thích:
- Ba lạng bạc, mỗi người một lạng!
- À, ra là thế.
Nói rồi, các chàng nhanh chóng giao đủ lượng bạc theo yêu cầu của “thầy” và vội vã hỏi:
- Lần này ba chúng con đi thi sẽ đậu được mấy người?
Đạo sĩ nhắm mắt, bấm đốt tính toán hồi lâu rồi không nói không rằng giơ ra một ngón tay. Ba chàng thư sinh liền quay sang nhờ chú tiểu đồng “phiên dịch” giúp. Tiểu đồng mở miệng định nói thì đạo sĩ trừng mắt:
- Thiên cơ bất khả lậu!
Tiểu đồng vội ngậm miệng. Ba chàng thư sinh hỏi tới hỏi lui nhưng đạo sĩ vẫn không hé răng một lời, đành bỏ về.
Đợi họ đi khuất, tiểu đồng mới hỏi thầy:
- Có phải chỉ có một người họ đậu không thưa thầy?
Đạo sĩ lắc đầu:
- Con ngốc lắm! Nếu thầy không mở mắt kịp lúc thì coi như “chén cơm” này bị con hất đổ rồi.
Tiểu đồng thắc mắc:
- Vậy chứ ban nãy thầy đưa ra một ngón tay là có ý gì?
Vị đạo sĩ ôn tồn giảng giải:
- Họ có ba người tất cả. Nếu một người đậu thì một ngón tay ngụ ý đậu một người. Nếu hai người đậu thì một ngón tay có nghĩa là một người rớt. Nếu ba người đều đậu thì một ngón tay có nghĩa chẳng rớt một ai. Nếu ba người đều rớt thì một ngón tay nghĩa là đến một người cũng không đậu.
Tiểu đồng vỗ tay tán thưởng:
- Thầy đúng là thần cơ diệu đoán. Xin thầy chỉ dạy cho con để lần sau “chén cơm” của thầy trò ta được đầy đặn hơn ạ!